Ðiều răn của loài người là điều răn được làm ra bởi những kẻ ác, là kẻ bị điều khiển bởi ma quỉ Satan. Mặc dù điều ấy coi như là có logic hơn hay hợp lý hơn, nhưng nó không có căn cứ trong Kinh Thánh. Ấy là một vũ khí thật khủng khiếp của ma quỉ Satan để khiến chúng ta không giữ gìn được điều răn của Ðức Chúa Trời.
Người nào yêu mến Ðức Chúa Trời thì giữ điều răn của Ðức Chúa Trời (Giăng 14:15). Nhưng kẻ thờ lạy ma quỉ thì tôn trọng điều răn của loài người mà trong đó không có ý muốn của Ðức Chúa Trời. Tại đây, chúng ta phân biệt được người yêu mến Ðức Chúa Trời với kẻ đối địch Ngài, thông qua việc họ có giữ và vâng phục điều răn của Ðức Chúa Trời hay không.
1. Người nào yêu mến Ðức Chúa Trời thì giữ điều răn của Ðức Chúa Trời.
Khi người ta gặp người nào mình yêu thương, thì bằng mọi giá, cố gắng làm sao truyền lòng yêu thương của mình đối với người ấy. Có thể gửi lá thư, hay là tặng một bó hoa hồng, hay là tặng một món quà gì đó, bằng cách đó người ta muốn lấy lòng người yêu của mình. Chúng ta yêu mến Ðức Chúa Trời. Ðức Chúa Trời không muốn chúng ta biểu hiện tình yêu thương đối với Ngài bằng cách dâng hoa hồng, dâng quà hay dâng thư; mà muốn chúng ta biểu hiện bằng cách “giữ điều răn của Ðức Chúa Trời” (Giăng 14:15-21).
Giăng 14:21 “Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta.”
I Giăng 5:3 “Vì nầy là sự yêu mến Ðức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Ðiều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề.”
2. Đức tin không giữ điều răn của Ðức Chúa Trời là giả dối.
Tuân thủ điều răn của Ðức Chúa Trời là sự bày tỏ ra tín ngưỡng chắc thật đối với Ðức Chúa Trời – Ðấng đã phán dặn phải giữ điều răn ấy. Dầu vậy, ngày nay, nhiều người từ chối và làm trái điều răn của Ðức Chúa Trời, nói rằng điều răn ấy đã bị xóa bỏ, trong khi tự xưng rằng mình tin vào Ðức Chúa Trời. Họ làm ra giáo lý của loài người thay vì điều răn của Ðức Chúa Trời và bội nghịch với Ngài, mà chủ trương rằng “Chúng tôi yêu mến Ðức Chúa Trời và biết hết thảy mọi điều về Đức Chúa Trời.” Tuy nhiên, Kinh Thánh chỉ trích rằng họ là những kẻ nói dối.
I Giăng 2:3-6 “Nầy tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài, ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Kẻ nào nói: Ta biết Ngài, mà không giữ điều răn Ngài, là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Nhưng ai giữ lời phán Ngài, thì lòng kính mến Ðức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết mình ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm.”
Kinh Thánh phán rằng kẻ nào nói ta biết Ngài mà không giữ gìn điều răn của Ngài, là kẻ nói dối và lẽ thật quyết không có trong kẻ ấy. Vậy thì, kẻ không có lẽ thật, nhưng lại nói dối là con cái của ai? Và nói dối (nói dối mà Kinh Thánh nói đến) là hành động mà ai làm?
3. Ma quỉ Satan là kẻ nói dối từ ban đầu.
Nói dối là việc làm của ma quỉ Satan. Tại đây, nói dối có nghĩa là nói dối phần linh hồn, xưng rằng “Tôi yêu mến Đức Chúa Trời.”, “Tôi biết Đức Chúa Trời.” trong khi không hề giữ điều răn của Đức Chúa Trời.
Giăng 8:44 “Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối.”
Cho nên, kẻ không giữ điều răn của Ðức Chúa Trời mà lại nói “Tôi yêu mến Ðức Chúa Trời.”, “Tôi biết Ðức Chúa Trời.”, ấy chính là kẻ nói dối, là con của ma quỉ Satan. Nói cách khác, chúng ta phân biệt được người dân của Ðức Chúa Trời với kẻ gian ác của ma quỉ Satan bằng cách xem xét người đó giữ điều răn của Ðức Chúa Trời hay không.
4. Không giữ điều răn của Ðức Chúa Trời là hành vi gian ác, làm trái luật pháp.
Người dân của Ðức Chúa Trời ưa thích giữ điều răn của Ðức Chúa Trời, còn dân của ma quỉ Satan ghét bỏ điều răn của Ðức Chúa Trời. Ấy là vì người dân của Đức Chúa Trời thì yêu mến Ðức Chúa Trời, còn dân của ma quỉ Satan thì ghét Ðức Chúa Trời vậy. Cho nên Ðức Chúa Jêsus phán rằng “Nếu các ngươi yêu mến Ta, thì giữ gìn các điều răn Ta.” (Giăng 14:15). Và Ðức Chúa Jêsus đã phán rõ ràng rằng những kẻ làm gian ác, tức là những kẻ phạm điều răn của Ðức Chúa Trời, chẳng hề bao giờ được đi vào Nước Thiên Ðàng.
Mathiơ 7:21-23 “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác (kẻ làm trái luật pháp, Nêhêmi 1:7), ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!”
Tại đây, gian ác, làm trái luật pháp có nghĩa là gì? Là để chỉ hành vi không giữ luật pháp của Ðức Chúa Trời đấy. Họ là dân thuộc về ma quỉ cho nên ghét điều răn của Ðức Chúa Trời mà cứ coi trọng và tuân thủ điều răn của ma quỉ. Cho nên những kẻ không giữ điều răn của Ðức Chúa Trời không được đi vào Nước Thiên Ðàng là điều đương nhiên.
5. Tuân thủ điều răn của loài người là thờ lạy Ðức Chúa Trời vô ích.
Người dân Ysơraên, đương đi hướng về xứ Canaan – xứ lời hứa đượm sữa và mật, phải ở lại đồng vắng trong 40 năm. Ðức Chúa Trời đã có thể chọn lộ trình ngắn hơn mà dẫn dắt họ đến xứ Canaan, nhưng Ngài đã khiến cho họ trải qua năm tháng dài đằng đẵng là 40 năm ở nơi đồng vắng. Trong đó có chứa đựng ý muốn chí cao của Đức Chúa Trời muốn giáo dục và giáo huấn để họ không quên mất điều răn của Đức Chúa Trời kể cả sau khi đi vào xứ Canaan hòa bình (Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:2, 13:3).
Dù lòng âu yếm của Ðức Chúa Trời là như vậy, nhưng người dân Ysơraên không vâng phục điều răn của Ngài, rơi vào suy nghĩ riêng của mình, cuối cùng hầu như mọi người đều bị diệt vong tại nơi đồng vắng. Vì họ đã quên mục đích chính và ban đầu khi ra khỏi Êdíptô, cho nên họ tìm kiếm đường lối an lạc và sự thỏa mãn tạm thời hơn sự trông mong về Canaan, cuối cùng họ bị mất sự phước lành và sự vui mừng đời đời.
Giống như thế, điều răn của Ðức Chúa Trời đem đến cho chúng ta vinh hiển trên trời như Canaan, nhưng điều răn của loài người không có tương lai được bảo lãnh. Cho nên, Ðức Chúa Jêsus phán rằng kẻ giữ điều truyền khẩu của loài người thờ lạy Ðức Chúa Trời vô ích.
Mác 7:6-9 “Ngài đáp rằng: Hỡi kẻ giả hình, Êsai đã nói tiên tri về việc các ngươi phải lắm, như có chép rằng: Dân nầy lấy môi miếng tôn kính ta, Nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, Vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Các ngươi bỏ điều răn của Ðức Chúa Trời, mà giữ lời truyền khẩu của loài người! Ngài cũng phán cùng họ rằng: Các ngươi bỏ hẳn điều răn của Ðức Chúa Trời, đặng giữ theo lời truyền khẩu của mình.”
Ngày nay, ai là kẻ thờ lạy Ðức Chúa Trời vô ích vậy? Và họ là kẻ giữ điều gì? Ðức Chúa Trời ban cho chúng ta điều răn của Ngài không phải để khiến cho chúng ta bị phiền muộn mà là để ban cho phước lành bởi đó chúng ta có lòng đức tin và yêu mến Ðức Chúa Trời. Cho nên chúng ta phải có lòng đức tin rằng mọi điều răn của Ðức Chúa Trời đều được lập ra vì chúng ta, và càng cảm tạ Ðức Chúa Trời về ân huệ Ngài.
6. Ðức Chúa Trời xét đoán kẻ tiên tri nói dối của ma quỉ.
Ma quỉ Satan đặt các hầm và giăng mọi bẫy để cản trở chúng ta giữ điều răn của Ðức Chúa Trời. Một trong những vũ khí mạnh nhất của nó là nói dối (lời dạy dỗ không phải là điều răn của Ðức Chúa Trời). Kinh Thánh phán trước rằng kể cả kẻ tiên tri dạy sự nói dối lẫn kẻ bị dắt theo đều bị diệt mất.
Êsai 9:12-15 “Nhưng mà dân sự chẳng xây về Ðấng đánh mình, chẳng tin Ðức Giêhôva vạn quân. Cho nên chỉ trong một ngày, Ðức Giêhôva sẽ dứt đầu và đuôi, cây kè và cây lác của Ysơraên. Ðầu, tức là trưởng lão và kẻ tôn trọng; đuôi, tức là người tiên tri dạy sự nói dối. Những kẻ dắt dân nầy làm cho họ sai lạc, còn những kẻ chịu dắt bị diệt mất.”
Người tiên tri dạy sự nói dối là ai? Là kẻ dạy dỗ bởi những lời như sau hòng khiến cho người ta phạm điều răn của Đức Chúa Trời.
• Chủ nhật là ngày Sabát.
• Ngày 25 tháng 12 là ngày giáng sinh của Ðức Chúa Jêsus.
• Phải tôn kính, quý trọng thập tự giá.
• Không cần giữ ngày Sabát.
• Cũng không cần giữ Lễ Vượt Qua.
• Các kỳ lễ trọng thể bị xóa bỏ rồi.
Ðức Chúa Trời đã phán dặn chúng ta phải khử diệt sự hung ác giữa chúng ta bằng cách giết chết kẻ tiên tri dạy sự nói dối ấy (Phục Truyền Luật Lệ Ký 13:5). Thông qua mọi lời dạy dỗ Kinh Thánh như thế này, chúng ta phải mở mắt linh hồn thật lớn, để phân biệt công việc của Ðức Chúa Trời với công việc của ma quỉ, và phải siêng năng giữ điều răn của Ðức Chúa Trời hơn nữa để bày tỏ ra lòng yêu mến Ðức Chúa Trời chúng ta. Vậy, chúng ta sẽ đi đến ân huệ và phước lành chắc thật của Ðức Chúa Trời.
7. Mười bốn vạn bốn ngàn thánh đồ được cứu chuộc nhờ giữ điều răn của Ðức Chúa Trời.
Kinh Thánh miêu tả các thánh đồ được nhận vinh hiển cứu rỗi cuối cùng trên thế gian này bằng “mười bốn vạn bốn ngàn người đã được chuộc khỏi đất”. Các thánh đồ ấy đều được tôi luyện trong lò lửa hoạn nạn và khó khăn, cuối cùng đi đến sự vinh hiển của sự cứu rỗi. Mặc dù bị người ta chê cười, nhạo báng, nhiếc móc, miệt thị nhưng các thánh đồ ấy thắng được mọi sự khó khăn và hoạn nạn, không chần chừ đi theo đường thập tự giá của Ðấng Christ bằng lòng nhịn nhục, và được nhận chứng cớ Kinh Thánh rằng “Chiên Con đi đâu, những kẻ nầy theo đó.”
Sự vinh hiển của họ thật lớn lao, và họ được thuộc về Ðức Chúa Trời giữa mọi kẻ thế gian. Mặc dù bị đau đớn và khó khăn, ăn bánh hoạn nạn uống nước khó khăn, nhưng họ chịu đựng mọi điều cho đến chừng nào được biệt riêng ra thánh – thánh đồ của Ðức Chúa Trời. Họ chỉ nhờ vào lời hứa của Ðức Chúa Trời và nhịn nhục mà thắng mọi điều. Ðây là lời hứa của Ðấng Christ:
Giăng 14:1-3 “Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Ðức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa, Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.”
Cuộc đời chúng ta trong thế gian đầy dẫy tội ác này thật đau đớn và khổ nạn, nhưng Ðấng Christ an ủi chúng ta bằng lời hứa về sự sắm sẵn chỗ ở để dành cho chúng ta. Khi sự đoán xét giáng xuống thế gian sầu khổ này, chúng ta đều đi cùng đến nơi vinh hiển.
Hãy suy nghĩ đến tương lai tốt đẹp! Vui mừng thay, tưng bừng thay! Từ thái cổ cho đến ngày nay, bao nhiêu người mong mỏi ao ước Nước Thiên Ðàng? Ai có thể tưởng tượng ra sự sáng láng thần diệu của Nước Thiên Ðàng? Chúng ta sẽ nghe giai điệu Nước Thiên Ðàng chưa có người từng nghe bao giờ. Giai điệu ấy ban sự yên ủi và hòa bình cho chúng ta – những người phải trải qua sự đau đớn và rầu rĩ. Ấy chính là nhà chúng ta đời đời – Nước Thiên Ðàng. Ðức Chúa Trời vinh hiển ở đó, và Giêrusalem rực rỡ, muôn vàn thiên sứ sáng láng, cùng với cảnh kỳ diệu thần bí dành sẵn cho chúng ta sẽ làm cho lòng chúng ta được đầy tràn sự vui mừng. Nước Thiên Ðàng vĩnh cửu, nơi được trang sức bằng giai điệu thần bí và sự sáng láng kỳ diệu, thật ra là nhà của Cha chúng ta và chính là nhà của chúng ta nữa. Nơi sự vui mừng tràn ra mỗi ngày, chỗ hạnh phúc tuôn ra như ngọn suối đời đời; ấy chính là Nước Thiên Ðàng vĩnh cửu.
144.000 thánh đồ là những người khắc vào trong lòng lời hứa vinh hiển tương lai thể ấy, vâng theo đường đi đau đớn và nước mắt bằng lòng vui mừng về vinh hiển. Họ vâng phục điều răn của Ðức Chúa Trời để bày tỏ ra lòng yêu mến và đức tin của họ đối với Ðức Chúa Trời, và đi theo đường của Ðức Chúa Trời cho đến cuối cùng. Mặc dù đường đi của họ gập ghềnh và cực khổ bao nhiêu, nhưng họ vẫn bước tới Ðức Chúa Trời cho đến cuối cùng, vì đã thắng được mọi điều khó khăn, chà chuôm và gai góc. Lòng của họ đầy tràn bởi sự yêu mến Ðức Chúa Trời, thậm chí sự chết cũng không dám ngăn họ ra khỏi tình yêu thương của Ðức Chúa Trời được nữa. Đây chính là nguồn sức lực hầu cho họ thắng được mọi điều.
Khải Huyền 14:3 “Chúng hát một bài ca mới trước ngôi, trước bốn con sinh vật và các trưởng lão. Không ai học được bài ca đó, họa chăng chỉ có mười bốn vạn bốn ngàn người đã được chuộc khỏi đất mà thôi.”
Khải Huyền 14:12 “Ðây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ (mười bốn vạn bốn ngàn): Chúng giữ điều răn của Ðức Chúa Trời và giữ lòng tin Ðức Chúa Jêsus.”
144.000 thánh đồ nhận lấy được sự cứu rỗi vinh hiển, nhất định là những người giữ điều răn của Ðức Chúa Trời.